Text Box: Thưa quí vị,
	Câu chuyện của tôi nhân một buổi đi lang thang là thế này. Vào xế trưa  hôm ấy giống như là gần giữa tháng chín mà cũng vẫn c̣n không khí của mùa hè nên lắm khi oi bức nơi  xứ Mỹ xanh mướt biển, núi đồi với rừng  thông này. Tôi đi mà như ngây v́ sao trời lại đẹp thế! Vui bước lắm tới một ngôi nhà thờ cũng lớn lắm tuy cũng đă đi vào cái tuổi của rêu phong cổ kính ở đường 18 ave gọi là nhà thờ Đức Mẹ có cái tên tắt là IC. Tôi thấy đúng là đông và khá đông nào người lớn, nào bà, nào ông , nào anh, nào cô, nào chị, nào chú, nào bác, nào em… ôi sao mà nhiều nào đến thế, rồi nào con nít, nào nam, nào nữ, nào gái, nào trai… gớm sao mà Việt Nam có quá nhiều cách xưng gọi đến thế!  Có thoáng thầy nét áo dài, áo ngắn, áo cộc, áo chùng… cái áo thôi mà cũng nhiều kiểu gọi như vậy.
	Vào đề nhé, tất nhiên tôi vào nhà thờ để vào đề của trang dạo bút này. Trước hết thấy một nhóm cũng khá đông các trang áo dài, màu mè nhiều đẹp đẽ lại tỏ ra lịch sự, trang trọng mà lại thướt tha dáng vẻ những ngọn liễu eo mềm dễ mến dễ thương nổi lên dáng dấp của những con người hiền. Mà đúng vậy họ là những người sẽ nên như mẹ hiền. Các cô giáo của các em Trường Việt Ngữ Đắc Lộ đó ! Đứng chen chúc trong nhóm cũng có dáng dấp  của những vị mày râu trong bộ cravate lịch sự mà giống như chẳng ai gọi họ là bố hiền mặc dù họ cũng là những thầy giáo của các em. Họ đứng làm ǵ thế mà mắt  như đang hướng về một nơi giống như là cái màn h́nh trên ấy nổi những nét chữ thật to :
			 “ Ta là người Việt Nam
			    Ta nói tiếng Việt Nam
			    Ta đi lên Đắc Lộ
			    Ta học chữ Việt Nam…”
	Tiếng dương cầm nổi lên và họ bắt đầu tập bài TA LÀ NGƯỜI VIỆT NAM, cũng là bài hát có từ lâu mà hôm nay nghe lại.
	Trên gian thánh của nhà thờ IC hôm ấy nổi rơ nét là biển chữ với biển màu vàng hàng chữ đỏ : “ LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐẮC LỘ 2009-2010”.
	Gần 2 giờ chiều, học sinh vào chỗ hết trong các hàng ghế dành riêng cho từng lớp từ lớp Mẫu Giáo tới lớp 7, cũng có các hàng ghế dành cho phụ huynh, hàng ghế trên cùng bên tay phải dành cho quí khách lớn mà kẻ lang thang đă thấy có Cha Hoàng Phượng, vị Linh Mục cai quản Giáo Họ công Giáo Các Thánh Tử ĐạoViệt Nam, có Vị Chủ Tịch Giáo Họ…
	Nói tóm đông và khá đông toàn là người Việt Nam, nên vui lắm, vui y như bầu khí của quê nhà ngày xưa trong những ngày lễ ngày hội ! Tới độ gặp bất cứ ai cũng có thể đứng hay ngồi nói chuyện mà rất thân t́nh.
	Đi sâu vào chi tiết mới biết có người ở khá xa như Lynnwood cũng mang con tới đây theo học hay làm thiện nguyện dạy cho các em, có người ở Bellevue, có người ở măi tận cùng miền South West Seattle cũng có con theo học, có người đi dạy…
 	Nghi thức cử hành lễ đầu tiên là mọi người đứng lên chào và hát hai Quốc Kỳ Mỹ màu Text Box: Lang Thang Dạo Bút
Text Box: Page #
Text Box: Số 1

Nguyệt San Trường Việt Ngữ Đắc Lộ